12 GIỜ TRƯA BÊN BỜ GIẾNG

Người Dothái chia ban ngày thành mười hai giờ (x. Ga 11,9): giờ Ba khoảng 9 giờ sáng (x. Mt 20,3; Mc 15,25; Cv 2,15); giờ Sáu khoảng 12 giờ trưa và giờ Chín khoảng 3 giờ chiều (x. Mc 15,33). Giờ Chín cũng chính là giờ dâng Lễ Ban Chiều (x. Cv 3,1; 10,30). Danh từ “hôra” (ὡρα) được dùng khoảng 26 lần trong Tin Mừng Gioan, trong đó có 8 lần được sử dụng với nghĩa là: “giờ của Đức Giêsu” (x. Ga 2,4; 7,30; 8,20; 12,23.27b.c; 13,1 và 17,1). “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha” (13,1). “Giờ” theo Tin Mừng Thứ Tư là thời khắc chỉ một mình Chúa Cha hoàn toàn tự do quyết định liên quan tới vận mạng của Đức Giêsu, khi giờ chưa đến, thì, kẻ thù không thể làm gì được Người (x. 7,6.30; 8,20).

Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samari lúc 12 giờ trưa:  đấy, có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa (Ga 4,6). Đức Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua lúc 1 giờ trưa: Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt (Ga 4,52). Giờ dâng Lễ Ban Chiều lúc 3 giờ chiều: Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín (x. Cv 3,1; 10,30). Các môn đệ đầu tiên ở lại với Đức Giêsu lúc 4 giờ chiều: Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười (Ga 1,39). Những người thợ vào làm lúc 5 giờ chiều: Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền (Mt 20,9).

12 giờ trưa 1 giờ trưa 3 giờ chiều 4 giờ chiều 5 giờ chiều
Phụ nữ Samari Con ông sĩ quan Chiên Vượt Qua Các môn đệ Thợ giờ thứ 11

Chúng ta thường lần Chuỗi Thương Xót vào 3 giờ chiều, vì đó là giờ Chúa chết, là giờ cứu độ, giờ vinh quang. Như vậy, theo sự sắp xếp của Tin Mừng Thứ Tư, dân ngoại được hưởng ơn cứu độ trước, như lời Đức Giêsu nói với các Kinh Sư và những Người Pharisêu: thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy khỏi các ông mà trao cho một dân khác biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi: đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái, Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra (4,38).

Người phụ nữ Samari đến từ dân ngoại là hình ảnh của Hội Thánh, bởi vì, Hội Thánh cũng từ dân ngoại mà đến, không thuộc dòng giống Dothái. Nơi người phụ nữ Samari, Hội Thánh nhận ra chính mình: Chị đã tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất, và chị đã loan truyền ơn cứu độ đến cho người khác. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, có sứ mạng mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Đấng Cứu Độ đã xin người phụ nữ chút nước, Người khát khao ơn cứu độ cho chúng ta, hơn cả, chúng ta mong ước cho chính mình; Người xin một chút đức tin của chúng ta, để, Người có cớ mà tuôn đổ nguồn ơn cứu độ xuống trên chúng ta. Đức Kitô chỉ thật sự là Đấng Cứu Độ của chúng ta, khi chúng ta cần ơn cứu độ của Người, và biết cầu xin Người cứu độ chúng ta.

Cây gậy của Môsê đập vào tảng đá làm cho nước vọt ra giải quyết cơn khát tạm thời của Dân Chúa; cây gậy thập giá đập vào “đá tảng góc tường” bị thợ xây loại bỏ, đã xây nên tòa nhà Hội Thánh, để, ai tin nhận Đức Kitô, thì, sẽ làm cho tâm hồn chai đá, cứng cỏi, trở thành nơi người ấy, một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Ước gì hôm nay nghe tiếng Chúa, ta đừng cứng lòng, nhưng, hãy biết khát khao ơn cứu độ của Chúa, và trông cậy vào Chúa, để, ta khỏi phải thất vọng, vì, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Ước gì được như thế!

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts